Thời gian trôi thật nhanh, nhớ lại những ngày cuối thu năm 2006 tôi chính thức bước chân vào trường. Một cô gái trẻ với nhiều ước mơ và hoài bão bước vào ngôi trường mang tên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với một cảm giác hân hoan, náo nức xen lẫn hồi hộp và hãnh diện vì cuối cùng tôi cũng đã được học tại ngôi trường thuộc dạng top của thành phố Hồ Chí Minh.
Trong suốt những năm học tại trường, tôi đã được học, được trải nghiệm với vô vàn những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn từ những người thầy, người cô hết sức thân thương và tận tình. Tôi đăng ký ở ký túc xá, nên hầu hết thời gian tôi đều ở trong ngôi trường này. Từ đây, tôi đã yêu quý ngôi trường này như chính ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi đã quyết tâm cố gắng học và rèn luyện thật tốt để có thể được ở lại nơi này làm việc sau khi ra trường.
Tất cả những nỗ lực và cố gắng của bản thân tôi đã được ghi nhận. Nhờ thành tích học tập và rèn luyện tốt của tôi trong suốt khóa học nên ngay khi tốt nghiệp đại học năm 2009, tôi đã được trường giữ lại làm việc.
Thời gian đầu khi được cộng tác cùng quý thầy cô đã từng dạy mình tôi khá là bỡ ngỡ, hồi hộp và lúng túng vì dù sao “đồng nghiệp” của tôi hiện tại lại là thầy cô đã dạy dỗ tôi, là những “người cha, người mẹ” mà tôi vô cùng yêu quý và kính trọng. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian ngắn làm quen với công việc, tôi đã vô cùng tự tin và yêu thích công việc của mình.
Trải qua hơn mười năm công tác tại Học viện, tôi đã làm việc ở nhiều phòng ban khác nhau. Ở ngôi trường này, đồng nghiệp xem nhau như anh chị em trong một gia đình, luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ, đoàn kết với nhau. Tôi luôn thầm cảm ơn họ, nhất là những người đã luôn hướng dẫn, chỉ dạy nhiệt tình trong những ngày đầu tôi còn chưa quen việc.
Đến giờ, tôi vẫn luôn tự hào là sinh viên, là nhân viên của Học viện, nơi có những thầy cô giáo và những người bạn, đồng nghiệp tuyệt vời.
Tôi yêu giảng đường, hàng cây, ghế đá,…Tất cả những gì thân thuộc…
Tôi yêu Học viện, ngôi nhà thứ hai của tôi.
Mỹ Hường – Chuyên viên P.CTSV